Milan Kundera
Điệu valse giã từ
Dịch giả: Cao Việt Dũng
Chương 4
Ngày bốn
1.
Bà Klima chuẩn bị đi ra khỏi nhà, nhưng người chồng vẫn còn đang nằm
trên giường.
- Sáng nay anh không phải đi đâu à? – cô hỏi.
- Vội vã làm gì chứ! anh có dư thời gian để đi gặp bọn đấy mà –
Klima trả lời. Anh ngáp và quay người về phía bên kia.
Tối hôm trước anh đã thông báo anh đã phải cam kết, trong buổi hội thảo
mệt người đó, là sẽ giúp đỡ các nhóm nhạc sĩ nghiệp dư và do đó sẽ biểu
diễn một tối vào thứ Năm tới tại một thành phố nước nóng nhỏ cùng với
một bác sĩ và một dược sĩ chơi nhạc jazz. Anh nói với vẻ giận dữ sôi sục,
nhưng bà Klima nhìn thẳng vào mặt anh và thấy rõ ràng những lời thoá mạ
đó không chứa đựng một sự phẫn nộ thành thực bởi vì không hề có buổi
biểu diễn nào và Klima đã bịa ra với mục đích duy nhất là kiếm thời gian
cho những vụ lăng nhăng. Cô đọc thấy điều đó trên mặt anh, anh không thể
giấu cô điều gì hết. Khi anh quay sang phía khác, miệng lẩm bẩm chửi rủa,
cô hiểu ngay là anh không hề buồn ngủ, mà chỉ muốn giấu mặt di để cô
không dò xét được điều gì trên đó.
Rồi cô đi đến nhà hát. Mấy năm trước, khi bệnh tật buộc cô phải rời bỏ
ánh đèn sân khấu, Klima đã tìm cho cô một chân thư ký. Công việc đó
không đến nỗi tệ lắm, hàng ngày cô gặp nhiều người thú vị và có thời gian
biểu làm việc rất thoải mái. Cô ngồi ở bàn soạn thảo nhiều bức thư hành
chính, nhưng cô không thể tập trung được.
Không có gì sánh được với lòng ghen tuông trong việc nuốt chửng hoàn
toàn con người. Khi một năm trước mẹ Kamila mất, chắc chắn việc đó với
nghệ sĩ kèn trompet là cái gì đó bi thảm hơn là một sự ra đi. Tuy vậy, cái
chết của mẹ cô, người mà cô yêu quý, không khiến cô đau khổ nhiều quá.