Klima kinh ngạc:
- Cái gì thế này?
Ruzena trả lời:
- Không có gì đâu, chỏ cho em xe của anh đi – và cô vội vã kéo anh
đi.
Nhưng Klima không thể rời mắt khỏi những người đó. Anh không hiểu
những chiếc sào dài ở đầu buộc một vòng dây thép đó được dùng để làm gì.
Có thể nói họ là những người đi nhóm lửa bếp ga, những người câu cá
chuyên rình cá nhảy, một đội quân trang bị những thứ vũ khí bí ẩn.
Trong khi dò xét họ, anh nghĩ là một trong số những người đó mỉm cười
với anh. Anh sợ hãi, thậm chí an hcòn sợ cho chính mình và tự nhủ anh đã
bắt đầu có ảo giác và thấy ai cũng đang theo dõi và quan sát mình. Anh để
Ruzena kéo ra bãi đậu xe.
9
- Anh muốn cùng em đi xa – anh nói. Anh choàng một tay qua vai
Ruzena và cầm vô lăng bằng tay trái – Đâu đó ở miền Nam. Chúng ta sẽ đi
những cong đường dài lơ lửng dọc bờ biển. Em đã đến Italy chưa?
- Chưa.
- Thế thì hãy hứa là sẽ đến đó cùng anh nhé.
- Anh không phịa đấy chứ?
Ruzena nói điều đó chỉ vì khiêm tốn, nhưng nghệ sĩ kèn lập tức trở nên
phòng thủ, như thể câu "anh không phịa đấy chứ?" nhằm vào toàn bộ sự lừa
phỉnh của anh mà đột nhiên cô phát hiện ra. Tuy thế, anh không thể lùi
bước được nữa:
- Có, anh cũng có hơi quá lời một chút. Lúc nào anh cũng có những ý
tưởng rất điên rồ. Anh là như thế đấy. Nhưng khác với những người khác,
anh thực hiên những ý tưởng điên rồ của mình. Tin anh đi, không có gì đẹp
hơn là thực hiện những ý tưởng điên rồ đâu. Anh muốn cuộc đời mình là
một chuỗi những ý tưởng điên rồ. Anh muốn chúng ta không quay cuồng