của sự khiếm nhã.
Anh ra hiệu cho cô mặc quần áo và quay về phía bạn mình:
- Cậu vừa nói gì nhỉ?
- Tớ mang trả cậu viên thuốc.
- Viên thuốc nào?
Người phụ nữ mặc xong quần áo và nói:
- Ông thực sự tin là tôi có hy vọng chứ?
- Tôi cực kỳ tin tưởng – bác sĩ Skreta nói – Tôi nghĩ mọi chuyện tiến
triển tốt và cả hai chúng ta, bà và tôi, có thể trông chờ thành công.
Người phụ nữ rời khỏi phòng khám, cám ơn và Jakub nói:
- Cách đây nhiều năm rồi, cậu đã đưa tớ một viên thuôc mà không ai
muốn cho tớ cả. bây giờ tớ đi, tớ nghĩ sẽ không bao giờ cần nó nữa nên
mang đến trả cho cậu đây.
- Thế thì cứ giữ lấy nó đi! Viên thuốc đó có ích ở chỗ khác hơn là ở
đây.
- Không, không! Viên thuốc này thuộc về đất nước này. Tớ muốn để
lại đất nước này tất cả những gì thuộc về nó – Jakub nói.
- Bác sĩ, tôi gọi người tiếp theo nhé – cô y tá nói.
- Bảo mấy bà bầu về hết đi – bác sĩ Skreta nói – Hôm nay tôi làm việc
đủ rồi. Cô sẽ thấy bà vừa xong thế nào cũng có con. Thế là đủ cho một
ngày rồi chứ?
Cô y tá nhìn bác sĩ Skreta vẻ dịu dàng, nhưng không có vẻ gì là muốn nghe
lời.
Bác sĩ Skreta hiểu cái nhìn đó:
- Được rồi, thôi không bảo họ về nữa, nhưng nói với họ là nửa tiếng
nữa tôi sẽ quay lại.
- Bác sĩ, hôm qua cũng nửa tiếng, thế rồi tôi lại phải chạy đi tìm ngoài
phố.
- Đừng lo, cô bé, nửa tiếng nữa tôi sẽ quay về - Skreta nói và bảo bạn
trả lại áo blu trắng cho cô y tá. Rồi hai người ra khỏi toà nhà và, đi qua khu
vườn công cộng, họ đến trước khách sạn Richmond.