2.
Họ lên tầng đầu tiên và đi theo tấm thảm đỏ, đến đầu kia của hành lang.
Bác sĩ Skreta mở một cánh cửa và cùng bạn bước vào một căn phòng nhỏ
nhưng dễ chịu.
- Cậu thật ngon lành – Jakub nói – Lúc nào cũng có phòng cho tớ ở
đây.
- Hiện tại tớ có nhiều phòng dành cho các bệnh nhân được ưu tiên ở
cuối hành lang này. Cạnh phòng cậu là một căn hộ đầu hồi rất đẹp trước là
nhà của các bộ trưởng và các tay tư bản. Tớ cho bệnh nhân quý nhất của tớ
ở đấy, một ông người Mỹ, gia đình có nguồn gốc ở đây, ông ấy cũng hơi
hơi là bạn tớ.
- Thế Olga ở đâu?
- Cũng như tớ, ở khu Karl Marx. Ở đấy cũng tốt, cậu đừng lo.
- Cái chính là cậu đã chăm sóc cô ấy. Cô ấy khoẻ không?
- Vẫn những rối loạn bình thường của phụ nữ thần kinh yếu
- Trong thư tớ đã kể cuộc sống cô ấy ở đây rồi còn gì.
- Phần lớn phụ nữ đến đây để chữa bệnh vô sinh. Cô bạn của cậu thì
tốt hơn hết là không được sinh đẻ. Cậu đã bao giờ thấy cô ấy khoả thân
chưa?
- Chúa ơi! Chưa bao giờ trong đời! – Jakub nói.
- Thế thì phải nhìn đi! Cô ấy có hai bầu vú tí hon treo trên ngực như là
hai quả mận. Nhìn rõ từng cái xương sườn. Trong tương lai, hãy nhìn thật
chăm chú vòng ngực cô ấy. Một lồng ngực thực sự phải khiêu khích, hướng
ra ngoài, nó phải trưng bày ra như muốn nuốt càng nhiều khoảng không
gian càng tốt. Ngược lại, có những lồng ngực thu vào và lùi bước trước thế
giới bên ngoài, có thể nói là một cái áo trói người điên ngày càng siết chặt
lại quanh chủ thể và cuối cùng sẽ bóp ngạt hoàn toàn. Đó là trường hợp cô
gái của cậu. Bảo cô ấy cho cậu xem.
- Tớ sẽ nhớ lời của cậu – Jakub nói.
- Cậu sợ là, nếu cậu thấy cô ấy, sẽ không còn muốn xem cô ấy là
người của cậu nữa à?
- Ngược lại – Jakub nói – tớ sợ sẽ còn thương hại cô ấy nhiều hơn.