Đoan Mộc Hành nhìn về phía cậu: "Tiểu thuyết võ hiệp?"
Thẩm Ngọc Thư kéo Tô Duy sang một bên, giải thích: "Ý cậu ta nói là tiểu
thuyết nghĩa hiệp."
"Đúng đúng đúng, tiểu thuyết nghĩa hiệp, bây giờ phải làm sao? Hai bên đều
bị chặn, chúng ta bị biến thành chuô..."
Thẩm Ngọc Thư và Đoan Mộc Hành cùng đưa tay chặn Tô Duy lại, cho dù
thế nào, bọn họ đều không muốn bị so sánh với chuột ở trong bẫy.
Thẩm Ngọc Thư hỏi Đoan Mộc Hành.
"Cậu còn tấm bản đồ cơ quan khác đúng không?"
Đoan Mộc Hành cười: "Ngọc Thư, đúng là không giấu được cậu chuyện gì."
Vừa nghe thấy thế, Tô Duy đã khó chịu, xắn tay áo lên chuẩn bị tư thế đánh
người.
"Có? Có tại sao cậu lại không lấy ra từ sớm? Chờ chúng ta bị biến thành
nhím hết sao?"
"Tôi đã mang theo, nhưng vừa rồi thuận lợi quá nên quên mất."
Đoan Mộc Hành móc từ trong túi ra hai tờ giấy, mở ra, chìa đến trước mặt
mọi người.