Hừ, cứ hơi khó chịu một tí là kiếm cách ốm ngay được. Tôi nói vài câu
khen Hy thế mà cậu ấy khóc, chẳng hiểu vì rức đầu hay vì ghen ghét. Tôi
dậy, bỏ kệ anh chàng đấy.”
Tôi đáp:
“Mợ khen Hy làm gì. Lúc bé, hai người oán ghét nhau, và nếu mợ khen cậu
ấy chắc Hy cũng khó chịu như thế. Lòng người ta, ai chả thế. Đừng nói gì
về Hy với cậu ấy nếu mợ không muốn hai người sinh sự ra mặt với nhau.”
“Nhưng làm thế tỏ ra mình yếu đuối quá? Tôi, tôi có ghen ghét ai đâu; tôi
không bao giờ phiền lòng vì tóc cô Sa vàng óng ánh, nước da cô trắng, vẻ
người cô trang nhã, ai ai ở đây cũng thích cô ấy hơn tôi. Cả vú nữa, mỗi lần
cô ấy và tôi cãi nhau, vú cũng về hùa với cô ấy; tôi nhún nhường ngay, tôi
gọi cô ta là em nhỏ và phỉnh nịnh cho cô ấy vui trở lại. Tôi với Sa ăn ở với
nhau thân mật chắc nhà tôi cũng thích mà nhà tôi thích thì tôi cũng vui.
Khốn nhưng hai anh em ấy giống nhau lắm: lúc bé được nuông quá thành
ra tưởng đời phải chiều mình. Mặc dầu tôi rất dễ tha thứ nhưng cũng phải
phạt họ cho họ mở mắt ra.”
“Mợ Kha ạ, mợ lầm. Chính họ rộng lượng đối với mợ. Khi mà họ chỉ chú ý
đến việc chiều mợ thì mợ khó tính đến đâu họ cũng bỏ qua được. Nhưng
mà sợ về sau xẩy ra chuyện gì mà cả hai bên đều phải gánh chiụ hậu quả thì
lúc đó những người mà mợ vẫn coi là hiền lành quá, những người ấy có thể
trở nên bướng bỉnh như mợ.”
Liên vội đáp lại:
“Thế là hai bên choảng nhau đến chết, có phải không vú Diễn? Tôi bảo vú
nghe, không thể thế được, tôi tin là Kha yêu tôi lắm, giá dụ tôi định tâm
giết Kha tôi dám chắc Kha cũng không có ý muốn báo thù tôi.”
Tôi khuyên Liên nên trọng Kha hơn vì Kha quý trọng nàng như vậy. Liên
đáp:
“Chính tôi định như thế. Nhưng không phải cứ hễ xẩy ra chuyện cỏn con là
khóc làm nũng. Đáng lẽ Kha phải thay tôi bảo Hy bây giờ đáng được mọi
người trọng vọng và người cao sang nhất vùng này được làm bạn với Hy
phải cho đó là một vinh dự, đáng lẽ phải vì tôi mà vui lây thì Kha lại òa lên
khóc như vậy. Kha cần phải quên chuyện cũ mà chính ra Kha phải mang ơn