- Như vậy tôi không dám...
- Việc ấy tuỳ anh.
Bà Khải nghe Nga nói như vậy, liền la lên:
- Sao lại tuỳ anh bộ mình sợ cái thằng Minh ấy à? Tao sẽ kiện nó. Nó
không có quyền hăm doạ. Nó làm hư cuộc đời của con gái tao.
Anh liền hỏi:
- Bà nói như vậy nghĩa là...
Bà Khải biết mình đã lở lời, liền nói:
- Không. Nó làm khổ con Nga... vì sự hăm doạ và ngăn cản kia. Con
hảy yên tâm nó không dám làm gì con. Thà ta gả con Nga cho con và cho
một triệu đồng để làm ăn. Chớ không tiền đâu đi cho cái thằng Minh ấy.
Nga nói:
- Nó lấy được tiền rồi sẽ hất hũi em, em khổ lắm anh Tấn, anh đừng sợ
nó trả thù.
Anh nói:
- Tôi không có thế lực, không có tiền, làm sao đương đầu nổi với nó.
Thôi, cô Nga cô đừng nghĩ đến tôi nữa.
Nga tức giận nói:
- Anh hèn như vậy sao?
Bà Khải cũng tức giận nói: