Tấn nói:
- Lúc ấy, anh thất vọng vì người ta lừa gạt anh, chớ còn anh không
quan tâm về chuyện cô Nga có thai. Nếu bà Khải và cô Nga cứ nói thật thì
chắc anh cũng không quan tâm đến chuyện ấy.
Thuý nghe Tấn kể đến đây, trong lòng không khỏi buồn bả. Thuý thở
dài, cúi đầu không dám nhìn Tấn.
Nghe tiếng thở dài của Thuý, Tấn dường như hiểu được tâm sự của
Thuý liền nói:
- Anh kể chuyện gian truân của cuộc đời niên thiếu của anh, chớ anh
không có ý gì khác.
Sơn nói:
- Anh kể tiếp đi anh Tấn.
Tấn nói:
- Đêm hôm ấy anh đang ngồi đọc sách ở trong phòng thì Nga xô cửa
bước vào cánh cửa anh mới khép chưa khoá. Thấy Nga anh giựt mình hỏi:
Cô chưa ngủ sao mà giờ nầy vào?
Nga nói:
- Tôi đến đây để nói cho anh hiểu.
- Đâu có việc gì phải hiểu đâu. Chuyện của chúng ta như thế là xong
rồi... Bà chả cho tôi nghỉ và bắt đầu ngày mai tôi dọn đi.
- Anh không thương tôi sao anh Tấn?
- Tôi sợ ca sĩ Minh trả thù. Lại nữa còn đứa bé kia lôi thôi lắm.