- Đứa bé kia? Anh vẫn tin là tôi có thai sao?
Anh liền nói:
- Con người ta dù thật thà, ngu dại đến đâu cũng có lúc đầu óc bỗng
sáng suốt và thấy rõ đâu là lợi đâu là hại. Cô Nga, tôi không còn ngu dại
nữa đâu, tôi biết cô đã có thai với ca sĩ Minh. Nếu giữa cô và ca sĩ Minh
không có gì xảy ra thì ca sĩ Minh đâu dám đến đây nói lôi thôi vớ vẩn như
vậy? Lại nữa, cô quên rồi sao? Tôi gặp cô đi chơi với ca sĩ Minh nhiều lần.
Nga nói:
- Tôi đã bảo tôi học đàn và hát với ca sĩ Minh. Hôm tôi gặp anh, ca sĩ
Minh đưa tôi đi mua mấy bản nhạc. Ở cái đất Saigon nầy, chuyện đi đứng
như vậy có gì đáng cho anh để ý và cũng không ai nói gì về chuyện giao
thiệp như vậy...
- Tôi đâu dám phê phán gì... Nhưng tôi linh cảm chuyện của cô và tôi
sẽ không đi đến đâu. Giờ đã khuya, xin cô về nghỉ, nếu cô ở đây bà chủ
thấy được thì phiền lắm.
Nga vẫn không chịu về, ngồi ôm đầu kể lể:
- Mẹ tôi thương anh vì anh thật thà, vì vậy mẹ tôi mới dỗ dành tôi yêu
anh. Tôi nghe lời mẹ tôi từ chối bao nhiêu đám, để bây giờ anh chê tôi. Anh
hất hủi tôi, tôi nhục quá. Chắc tôi không thể nào sống được.
Nga nói nhiều lắm nhưng anh vẫn không xiêu lòng Nga thấy vậy mới
mắng nhiếc anh thậm tệ rồi bỏ về phòng nàng.
Sáng hôm sau, anh vừa thức dậy thì bà Khải gọi anh ra phòng ăn, mời
anh dùng điểm tâm với bà, bà nói: