- Ôi thôi đâu mà lo nghĩ quanh quẫn. Được ngày nào hãy vui ngày
nấy... À mà Tấn đã nói gì với Thúy chưa?
- Chị nói gì tôi không hiểu?
Ngọc nhìn Thúy và hỏi:
- Không muốn hay không hiểu thật?
Lúc ấy trong ánh mắt của Ngọc, Thúy thoáng thấy có sự ganh tị. Thúy
không khỏi chua xót trong lòng nhưng rồi Thúy nghĩ:
- ‘‘Tình đờl vẫn vậy. Khi mình cực khổ. Chị ấy giúp đở nhưng khi
mình hơn chị thì chị không vừa lòng.’’
Thúy nói:
- Tôi không hiểu thiệt chị ạ. Lúc nào tôi cũng kính mến chị và không
bao giờ quên ơn chị... Cái cảnh giàu sang này là của người ta, đâu phải của
tôi. Tôi không thể từ chối sự giúp đỡ của anh Tấn... vì Sơn đã trót mang ơn
của anh... Một khi sanh xong tôi sẽ tìm cách làm ăn.
Ngọc nói:
- Người ta tử tế như vậy mình đừng phụ lòng người ta chứ. Nhưng tôi
thấy Tấn yêu Thúy rồi.
- Chị nói chi chuyện yêu đương cho tôi thêm ngượng.
- Sự thật như vậy. Tấn bảo muốn có một mái gia đinh Tấn đem Sơn và
chị về để có cảm tưởng được sống dưới một mái gia đinh có em trai, em gái
và nay mai sẽ có đứa cháu gọi bằng cậu. Nhưng cái tình trạng này đâu có
kéo dài... Rồi đây phải có một sự thay đổi chị Thúy ạ. Tôi tưởng anh Tấn
đã bàn với chị về chuyện thay đổi ấy rồi chứ...