Thúy gật đầu. Ngọc liền làm ra hờn dỗi và nói:
- Vậy mà còn úp mở. Anh Tấn có ý gì mới để cho Thúy đi học như
vậy. Anh Tấn yêu Thúy và muốn xây dựng với Thúy.
Thúy hổ thẹn nhìn xuống coi bụng chữa và nói:
- Chị đừng nói như vậy.
- Tôi nói sự thật. Dù cho anh Tấn chưa nói gì với Thúy vì hiện giờ
chưa tiện nói, nhưng những việc làm, những cử chỉ của Tấn cũng đã nói lên
nhiều. Thúy là đàn bà lẽ nào Thúy lại không hiểu hay sao. Người đàn bà có
một linh tính hiểu được cảm tình của người khác đối với mình.
Thúy bỗng ứa nước mắt và lấy khăn chậm, Ngọc ngạc nhiên nhìn
Thúy và hỏi:
- Chị khóc? Tôi vì quá sốt sắng với hạnh phúc của chị mà làm chị
buồn?
Thúy nói:
- Chị cũng thấy tôi đang có thai như thế nầy...
- Chị có thai rồi chị sanh xong chị có quyền xây dựng lại chớ. Ai cấm
chị?
Thúy nói như trách móc Ngọc:
- Lúc nào tôi và Sơn cũng xem chị là người ơn của chúng tôi. Nếu rồi
đây tôi có hạnh phúc, được sống trong sự đầy đủ ấm no thì vẫn không quên
ơn chị...
Ngọc hỏi: