- Tại sao Thúy lại phân trần như vậy? Thúy thấy tôi có cử chỉ gì...
- Không, nhưng tôi sợ hiểu lầm...
Ngọc cầm tay Thúy và nói:
- Tôi hiểu Tấn có cảm tình với chị ngay từ cái hôm đầu gặp chị. Tấn
nghe Sơn nói chị có chồng tử trận thì nghỉ rằng cái kỷ niệm của người yêu
vẫn còn in sâu
trong tâm khảm chị, nhưng khi nghe tôi nói rõ về hoàn cảnh thai
nghén của chị, anh Tấn mừng lắm.
Thúy hỏi:
- Tại sao lại mừng mà không khinh rẻ tôi.
- Việc gì mà khinh rẻ. Anh Tấn mừng vì thấy Thúy chưa yêu ai. Mặc
dù có thai, nhưng tâm hồn của Thúy vẫn trong trắng chưa có hình bóng của
ai.
Thúy nói:
- Có chứ.
- Có hình bóng một người rồi à? Người nào vậy? Tại sao trước đây
Thúy không tâm sự với tôi?
- Một người, người ấy là ông Châm, người đã gây đau khổ cho tôi, đã
để đời tôi một ấn tượng vô cùng bi đát.
Ngọc kêu lên:
- Vậy mà làm tôi tưởng trước đó Thúy đã yêu ai. Ông Châm, hãy quên
ông ấy đi, hãy vui lên để xây đựng lại tất cả.