Thúy thở dài. Ngọc khuyên:
- Đừng nghĩ vẫn vơ như vậy. Đứa bé nếu giống ông Châm thì tai hại
lắm.
- Tôi cũng đang lo sợ cái điều ấy. Tôi không muốn nó giống ông
Châm chút nào.
- Vậy thì đừng nghĩ đến chuyện cũ nữa. Hãy nghĩ đến anh Tấn.
Thúy nhìn Ngạc và hỏi:.
- Theo chị thì anh Tấn đã yêu tôi, có phải vậy không?
- Tôi thấy rõ như vậy. Thúy hãy tín tưởng, đừng buồn gì hết.
Hôm ấy Thúy muốn tâm sự với Ngọc là Thúy cũng có nhiều cảm tình
với Tấn, nhưng Thúy sợ Ngọc khi nghe xong sẽ đi tìm Tấn và nói cho Tấn
nghe như vậy nên Thúy đành làm thinh.
Ngọc ăn bánh xong, đi thăm căn nhà bếp của Tấn. Thấy có bếp gaz, lò
nướng bánh và máy đánh bột. Ngọc hỏi:
- Có phải anh Tấn mới sắm những thứ nầy không?
- Sắm từ khi Thúy đi học làm bánh...
- Vậy đủ hiểu rồi Thúy ạ... Hãy hy vọng đi. Ngày mai trời lại sáng.
Vì những lời Ngọc nói vừa rồi, nên khi ngồi đối diện vói Tấn trong
bữa cơm, Thúy cảm thấy mất tự nhiên, Thúy e lệ không dám nhìn Tấn. Tấn
hỏi Sơn về chuyện học ở trường và nhìn Thúy mấy lần, muốn nói cái gì lại
thôi...
Sơn cũng nhìn chị và nói: