- Anh Tấn càng vui vì thấy chị không đến nổi buồn bã vì chỉ có một
mình. Anh Tấn sợ chị nhớ Sơn, vì như em biết chị chỉ có hai chị em không
còn cha mẹ. Chị em mình sẽ nhắc đến Sơn. Em nên biết thêm điều nầy là
trước khi gặp anh Tấn chị làm thợ may chị may khéo lắm đấy.
Tuyết hỏi:
- Chị không nói đùa chớ.
- Không chị làm thợ may và Sơn đi bán báo.
- Anh Hữu có nói với em như vậy nhưng em không tin. Có lẽ anh Sơn
muốn thử lòng dạ anh Hữu.
Thúy nói:
- Không chị không bịa đặt đâu. Chị em của chị cũng con nhà nề nếp
gia phong, nhưng vì gặp gia biến, chị phải bỏ học nửa chừng, tìm việc làm
để giúp Sơn ăn học. Chị cần phải nói hết cho em hiểu. Khi chị có thai và
chồng chị tử trận, chị phải may thuê, vá mướn vất vả lắm em ạ. Lúc ấy chị
ở trong một xóm lao động. Và Sơn thấy chị vất vả đã đi bán báo một buổi.
Tuyết ngheThúy kể thì không khỏi ngạc nhiên, hỏi:
- Vậy thì chị mới gặp anh Tấn sau nầy sao? Chị có thai, anh tử trận,
vậy chớ cháu không phải là con của anh Tấn sao chị?
Thúy nói:
- Không, khi Sơn quen với Hữu thì chị còn ở cái xóm nghèo ở Bàn Cờ
và chị chưa biết anh Tấn là ai...
Tuyết vô cùng ngạc nhiên nói:
- Vậy anh Hữu của em đã hay biết việc nầy chưa?