Chị Thúy à! Em chưa yêu Ngọc Hoa đâu. Tụi em còn những ba năm
để tìm hiểu nhau chị ạ. Nếu Tuyết có đến thăm chị và hỏi về em thì chị cứ
nói rằng hiện giờ em đang quen với cô Ngọc Hoa chị chỉ cần nói như vậy là
Tuyết không đến thăm chị nữa và cũng không còn muốn viết thư cho em
nữa.
Em sở dĩ thân với Hữu là vì Hữu có một tâm hồn cao thượng, sanh
trưởng trong chốn giàu sang nhưng lại không kiêu căng phách lối. Nhưng
thật ra Hữu không thể là người bạn tri kỹ của em được. Hữu không thể hiểu
em.
Vì nhận được bức thư ấy của Sơn nên ba tuần sau khi Hữu sắp lên
đường đi du học, đến thăm Thúy, Thúy liền nói cho Hữu nghe về cô Ngọc
Hoa bạn gái của Sơn Hôm ấy Tuyết không đến vì bận thi. Vừa nghe Thúy
nói, Hữu liền kêu lên:
- Tưởng ai chớ Ngọc Hoa thì em biết rõ lắm. Ngọc Hoa là con một nữ
giáo viên dạy ở trường tiểu học Cầu Kho, mẹ nàng bị cha bỏ rơi đi lấy vợ
bé, bà ở vậy nuôi năm người con mà Ngọc Hoa là con lớn. Ngọc Hoa
không đẹp nhưng lại hiền lành và thường thích giúp đở bạn bè, nàng là một
hướng đạo sinh.
Thúy nói:
- Vậy ra em cũng biết cô Ngọc hoa nữa à?
- Chúng em quen nhau khi còn nhỏ ở trường Tiểu học Cầu Kho.
Nhưng khi lên đến Trung học thì mỗi đứa đi một trường, em vào Trường
Trung Học Trương Vĩnh Ký còn Ngọc Hoa thì Học ở Gia Long. Sau này
thỉnh thoảng trong những lần sinh hoạt chung của liên trường em cũng có
lần gặp lại Ngọc Hoa và cũng có hỏi thăm Ngọc Hoa về chuyên học hành,
Ngọc Hoa có kể cho em nghe về chuyện gia đình... Chỉ vậy thôi... Nhưng
em biếr Ngọc Hoa và anh Sơn sẽ mến nhau vì đây là trai tài gái sắc gặp