nhau ở xứ lạ quê người, Ngọc Hoa thiếu tình thương của từ thuở nhỏ, anh
Sơn cũng vậy. Huống chi Ngọc Hoa cũng như anh Sơn đều xuất thân ở gia
đình nghèo mà cùng cảnh ngộ dễ hiểu nhau...
Nói đến đây Hữu làm thinh. Thúy liền hỏi:
- Chắc Ngọc Hoa cũng không đến nỗi xấu lắm phải không em?
Hữu nói:
- Ngọc Hoa đẹp lắm chớ chị. Ba năm sau này Ngọc Hoa đẹp lắm,
nhiều người mê cô ta, nhưng Ngọc Hoa chỉ để tâm vào sự học, không thích
giao du thân mật với bạn trai. Nhờ vậy mà nàng học được.
Hôm ấy Hữu không được vui, chuyện trò với Thúy giây lát rồi ra về,
cho đến khi Hữu đi ngoại quốc Thúy cũng không gặp lại Hữu.
Thúy nghĩ:
- Chắc Tuyết không còn đến đây nữa và Hữu cũng vậy... Sơn hiểu tâm
lý hai anh em Tuyết và đoán không sai.
Sau đó vài tháng Tuyết lại đến thăm Thúy.
Tuyết nói:
- Nhân đi ngang qua đây, nhớ chị, em ghé lại thăm chị. Thế nào chị
vẫn hạnh phúc đấy chứ! Cháu Lộc đã biết đi chưa chị?
Thúy nói:
- Lâu quá không thấy em đến, chị tưởng em quên chị rồi chớ. Cậu Hữu
hứa sẽ đến dùng cơm với anh chị rồi cũng không đến làm anh Tấn trách chị
vụng về, không biết cách mời để khiến cậu Hữu giận mà không đến.. Dạo
này chị vẫn thường, cháu Lộc đã đứng chựng rồi.