- Nếu thân nhau được thì càng hay, nghe nói cô Ngọc Hoa có chí lắm
vì là con nhà nghèo, đông em..
Tuyết nói:
- Cùng cảnh ngộ, dễ hiểu nhau phải không chị?
Thúy hỏi lại:
- Cùng nghèo nàn phải không em? Nghèo thì có gì đáng xấu hổ đâu.
Chị biết lắm và Sơn cũng thường nói với chị, người giàu thường hay khinh
rẽ kẻ nghèo. Nhất là các cô con gái con nhà giàu, các cô ấy sợ có chồng
nghèo lắm. Đàn ông thì có hạng này hạng khác. Có kẻ thích đào mỏ, cưới
vợ giàu để dễ làm việc, nhưng cũng có kẻ chỉ lựa vợ nết na, hiền từ mà
thôi.
Tuyết cúi đầu làm thinh, thì Thúy nói:
- Cái giàu sang ai cũng thích, nhưng thật ra chịu khó học hành thì rồi
cũng có thể tạo được cái ấy không khó gì …mấy ai giàu ba họ, lại cũng
không mấy ai khó ba đời… chị không biết xem tướng, nhưng chị thấy em
sẽ có chồng giàu. Em không thích lấy chồng nghèo. Em sẽ toại nguyện vì
em có đủ phương tiện để hưởng hạnh phúc trong sang giàu.
Tuyết thở ra và nghĩ:
- Sơn là người phá hạnh phúc của anh Hữu và cũng chính Sơn cũng đã
làm cho ta khổ. Gặp được Ngọc Hoa rồi, Sơn đâu còn nghĩ đến ta nữa.
Tuyết ăn mấy trái nho tươi mà thấy đắng miệng … Vì vậy Tuyết đã ra
về mặc cho Thúy giữ lại và nói:
- Em ở lại chờ bé Lộc thức dậy, chị ẳm nó ra chào em.
Tuyết nói: