Hữu là con của một bác sĩ giàu có, tâm địa không đến nỗi xấu xa nhưng gia
đình của Hữu phách lối lắm, khinh khi người nghèo.
Ngọc Hoa còn nói thêm là nàng hiểu rõ Tuyết, em của Hữu, cô nầy ích
kỹ, hèn thấp và khinh người nghèo khổ hơn mình...
Ngọc Hoa nói sẽ viết thư chọc tức Tuyết nếu Tuyết ghen tương nhảm
nhí, nhưng em đã can Ngọc Hoa đừng làm thế.
Nếu bận sau Tuyết có đến thăm chị thì chị đừng nói về em và Ngọc
Hoa nữa... Như vậy hay hơn chị ạ...
Thú thật với chị, em cảm thấy mến Ngọc Hoa nhiều lắm. Nàng thật là
người bạn tốt, người em gái ngoan ngoãn; người nữ sinh viên chuyên cần
và thích giúp đở cho mọi người. Nàng may thêu rất khéo, nấu nướng cũng
thật tài tình...Nếu em cưới được một người vợ như vậy thì cuộc đời của em
thật vô cùng hạnh phúc. Chị đã tập em quen với những bữa ăn ngon lành,
với sự săn sóc chu đáo, với tình thương bao la của chị, chị đã cho em thấy
đời em cần một bàn tay khéo léo và một con tim giàu lòng nhân ái. Vì vậy,
qua đây thiếu chị, em cảm thấy thiếu thốn và buồn bã vô cùng nếu không
có Ngọc Hoa. Ngọc Hoa đã thay chị khi em ở đất khách quê người, vì lẽ ấy
em làm sao không mến thương Ngọc Hoa được chị hả? Huống chi Ngọc
Hoa có nhiều đức tánh giống chị lắm. Nếu tình bạn của chúng em có đổi
thành tình yêu thì chị có cho phép em được chọn người con gái này làm
người bạn đời của em không chị?
Em nói là nói vậy, chớ hiện giờ em phải gát qua một bên tình yêu đang
chớm nở ấy, để lo học hành cho xong đã. Như vậy em mới không phục tấm
lòng cao cả, đầy hy sinh của chị. »
Em cầu mong chị và anh Tấn luôn luôn tìm thấy hạnh phúc.
Thúy thờ dài