- Em cần đi bác sĩ không?
- Em khỏe mạnh thế này. Có lẽ tại chưa đến ngày giờ chớ gì... Nhưng
bé Lộc cũng dễ thương chớ anh?
- Anh cũng công nhận bé Lộc dễ thương lắm. Có nó anh cũng mãn
nguyện lắm rồi...
Thúy nghĩ:
- Nhưng bé Lộc không phải là con của Tấn. Cái tâm lý loài người như
thế đó.Tấn muốn có một đứa con của Tấn.
Những lúc Thúy nhìn Tấn nựng nịu bé Lộc, Thúy thật không khỏi
mừng thầm là Tấn yêu thương bé Lộc thật sự và vô bờ bến. Tấn mua cho bé
Lộc thật nhiều đồ chơi và không biết bao nhiêu áo quần. Chiếc xe đẩy bé
Lộc đi chơi cũng đắt tiền, con gấu bằng nhung cũng đã trị giá năm sáu
nghìn đồng.
Và những lần ngồi nhìn Tấn đùa với bé Lộc và bé Lộc thỏ thẻ với Tấn,
Thúy không khỏi cảm động và van vái Trời Phật cho bé Lộc mãi mãi sống
trong tình thương yêu của người cha như Tấn.
- Bé Lộc của cha đâu rồi?
Về tới nhà là Tấn hỏi như vậy và bé Lộc nghe tiếng xe về, đã chạy ra.
Nhào đại vào mình Tấn reo ầm lên:
- Cha đã về! Cha đã về!
Bé Lộc hôn lên mặt Tấn và Tấn cũng tới tấp đặt những cái hôn thật
nồng nàn lên mái tóc mềm dịu của nó..
- Bé Lộc có thương cha không?