- Như vậy là Sơn đã yêu Ngọc Hoa rồi... Hai tâm hồn cùng một cảnh
ngộ lại sống xa nhà và thiếu tình thương... Liệu Sơn có thể kiềm chế được
con tim để lo việc học hành không?
Thúy lo nhiều về mối tình của Sơn và Ngọc Hoa. Sau bức thư này,
Sơn thường gởi ảnh chụp chung với Ngọc Hoa cho Thúy xem. Thúy nhìn
những bức ảnhchụp chung những lúc đi dạo xem phong cảnh trong những
ngày chúa nhật hay ngày lễ. Thúy nghĩ:
- Mỗi ngày họ mỗi thân nhau hơn.
Tuy vậy mỗi năm Sơn vẫn thi đậu và Ngọc Hoa cũng vậy. Và Thúy thì
vẫn sống những ngày yên vui bên Tấn và bé Lộc.
Hai năm đã trôi qua từ khi Sơn đi du học, công việc làm ăn của Tấn
mỗi ngày vẫn mãi phát đạt. Tấn đã tậu một ngôi biệt thự, dọn về đấy, bán
căn phố liền mà trước kia Sơn đã tính ở với Tấn và Thúy. Mấy lúc sao nầy,
Tấn thường đưa Thúy đi chơi, hay đi thăm các bạn bè, số bạn của Tấn mỗi
ngày mỗi đông hơn và người nào cũng khen Thúy là vợ hiền và Tấn thật có
phúc.
Bé Lộc đã biết đi biết chạy lại nói đủ cả, ngoan ngoãn dễ thương lắm.
Tấn mỗi khi đi làm về, thường ẵm bồng bé Lộc đùa giỡn với nó thật lâu.
Thỉnh thoảng Tấn có hỏi Thúy:
- Đến bao giờ thì em cho anh một đứa nữa?
- Em cũng mong cho anh thêm vài đứa con gái…
- Nhưng sau chưa có tin vui, hai ba lần em đã báo động làm anh mừng
hụt...
Tấn hỏi: