- Cha đây.
Rồi bé Lộc ôm lấy Tấn hỏi:
- Cha có thương bé Lộc không?
- Thương nhiều lắm.
Bé Lộc chạy lại ôm Thúy và hỏi:
- Mẹ có thương bé Lộc không?
- Thương nhiều lắm.
Bé Lộc cười và hỏi lại:
- Nhiều bằng chừng nào?
Thúy nói:
- Bằng cái nhà.
Bé Lộc nói:
- Bằng ông trời chớ...
Tấn và Thúy nhìn nhau cười thích thú... bé Lộc được sống trong tình
yêu thương của Tấn và mẹ đâu có biết quanh cuộc đời của nó có những bí
ẫn đau thương
---&&&
Bẳng đi một năm, Thúy không thấy Ngọc đến. Thúy tưởng Ngọc giận
Thúy vì mỗi lần Ngọc đến thăm, Ngọc thường nhắc đến ông Châm, điều
này Thúy không muốn nghe.