- Chị Ngọc, tôi van chị, chị đừng nhắc đến người đàn ông ấy.
Ngọc nói:
- Chị muốn quên họ phải không?
- Tôi cũng không còn nghĩ là có họ trên cõi đòi này.
- Nhưng sự thật thì chị có muốn cũng không được vì bé Lộc giống ông
Châm như đúc...
Thúy nói:
- Vậy mà ai cũng nói nó giống anh Tấn.
Ngọc nói:
- Lạ thật đấy chị... Tôi cũng thấy nó giống anh Tấn.
- Tại sao vậy chị! Hay Tấn và ông Châm có họ hàng với nhau...
Thúy nhìn Ngọc và hỏi:
- Tại sao có họ hàng, làm sao có họ hàng được? Chị nói cái gì lạ vậy?
Ngọc nói:
- Tôi nghi quá chị ạ.
Thúy trách khéo:
- Mỗi lần chị đến là chị gợi cho tôi nhớ đến bao nhiêu chuyện buồn
phiền, rồi chị còn gieo cho tôi những chuyện lo nghĩ không đâu nữa...
Ngọc nói: