Thúy nói:
- Tôi đang phân vân là tại sao anh Tấn gặp chị cách đây một tuần mà
lại không nói cho tôi biết.
Ngọc cười và nói:
- Vậy mà cũng nghĩ ngợi. Tôi căn dặn anh ấy đừng nói, để tôi đến
thình lình cho Thúy mừng, dành cho Thúy sự ngạc nhiên thích thú vậy.
Thúy cười và nói:
- Thì ra vậy... chị có thai nhưng, sao trông chị khoẻ mạnh quá?
- Trời nuôi mà... Lại thêm nhờ vui mừng quá mà quên bệnh.
- Chị ăn uống vẫn thường chứ
- Ăn dữ lắm, Sáng ăn hai tô phở một lần đấy. Cháu Lộc đã lớn, sao
Thúy chưa sanh đứa khác cho anh Tấn vui. Bộ chị cứ bắt anh ấy thương
con người ta sao?
Thúy cau mày:
- Nhưng chưa sanh được biết sao. Thúy cũng muốn lắm chứ. Mấy lúc
này anh ấy cũng thường nhắc đến cái chuyện ấy.
- Thương bé Lộc thì thương, nhưng tâm lý con người ai không muốn
có riêng của cải, con cái. Có một đứa con của chúng mình bao giờ cũng vui
hơn … chớ thương con thiên hạ hoài làm sao khỏi buồn …
Thúy đang vui bỗng sa sầm mặt lại thì Ngọc nói:
- Thúy có thường đi chơi với Tấn không?
- Đi chơi thường lắm.