- Gặp ông Châm?
Thúy hỏi mà mặt mày hơi xanh vì xúc động. Ngọc nói:
- Ông Châm vừa ở Tân Tây Lan về. Qua bên ấy lập nghiệp, cả hai ông
bà giàu lắm nhưng chị biết không. Bà Châm vẫn không có con trai. Bà hết
sanh đẻ gì rồi …
- Chị Ngọc tại sao chị biết rõ quá vậy?
- Để tôi nói hết cho chị nghe. Tôi gặp ông Châm tại đường Lê Lợi.
Thấy tôi ông ấy mừng lắm và hỏi thăm chị. Tôi nói tôi không hề gặp chị,
không biết chị dạo này ở đâu... Thế mà ông Châm không tin...
Thúy để tay lên ngực và hỏi;
- Rồi sao nữa hở chị?
Ngọc nói:
- Lão Châm nói rằng lão đã nhờ người tìm chị, lão có nghe người ta
nói chị lấy chồng rồi nên lão thất vọng lắm. Lão nghi chị có thai và trốn
lão, không cho lão gặp. Lão đã đi tìm chị thì chị nên tránh đi là hơn.
Thúy nói:
- Cảm ơn chị đã cho tôi biết cái tin này. Vậy thì tôi phải kiếm cớ để
đừng đi đâu hết mà anh Tấn khỏi nghi ngờ.
Ngọc nhìn Thúy rồi hỏi:
- Từ khi làm vợ anh Tấn, chị về quê anh ấy lần nào chưa?
Thúy nói: