Tấn vừa hỏi vừa đưa tay định ẵm bé Lộc, nhưng bé Lộc ôm cứng lấy
chú Tư, quay lưng lại với Tấn.
Tấn kêu lên:
- Thằng bé nịnh chưa? Nó ôm cứng lấy chú.
- Nó sợ mất chú. Cháu không nhận thấy nó giống chú như đúc sao?
- Nhiều người bảo vậy.
- Nhưng còn cháu, cháu nghĩ sao?
- Nó cũng giống cháu. Cháu giống chú là chuyện thường. Anh em con
nhà chú, nhà bác giống nhau cũng là chuyện thường.
- Cháu cưới vợ hồi nào vậy? Vợ cháu con gái nhà ai?
- Cháu cưới vợ bốn năm nay rồi. Vợ cháu là con một gia đình công
chức.
- Vợ cháu từ hồi nào đến giờ có đi làm ở đâu không?
- Vợ cháu không làm đâu hết.
- Thế cháu gặp vợ cháu ở đâu?
- Ở Sài Gòn.
Chú Tư cười:
- Ai không biết ở SàiGòn. Nhưng trong trường hợp nào?
Câu chuyện đến đây thì vú em đi ra xin phép ẵm bé Lộc vào nhà thay
áo quần. Thằng bé bị rứt khỏi tay chú Tư, ré lên. Chú Tư cau mày: