- Cô Năm nói phải lắm. Chú xin con kiểu gì lạ vậy? Lại nữa biết thím
Tư có vui lòng nuôi bé Lộc không? Thím ấy khinh họ hàng nhà mình quá
mà, ỷ giàu, không thèm về đây.
Ông Cả đã nói lỡ lời, lẽ ra ông không nên trách móc chú Tư vì ông
đang có ý định nhờ chú ấy giúp tiền để chuộc lại mấy đám ruộng. Nhờ thì
muốn nhờ nhưng chìu lụy thì ông lại không quen.
Từ lúc đi xem đất bên làng trên với Tấn, nhiều lần ông muốn gạ bán
lại mấy đám đất này cho Tấn, nhưng ông lại không đủ lì lợm để nói. Những
đám ruộng ấy là của chung là của ông bà để lại, ông Cả đã cướp hết của các
em, giờ đây lại có ý định muốn bán cho Tấn và muốn Tấn mua thì ông Cả
sẽ vẫn trông nom mấy đám ruộng, chớ Tấn đâu có về ở đây làm gì. Ông Cả
toan tính lợi hại như vậy, nhưng chưa dám nói với Tấn.
Chú Tư về có thể làm hỏng chương trình của ông. Vì chú Tư sẽ kể Tấn
nghe về những chuyện đã qua và như vậy khơi lại cho Tấn sự thù ghét ông
bà Cả.
Tấn nãy giờ không vui, nhìn chú Tư và tự hỏi:
- Lạ thật, sao bé Lộc lại giống chú Tư như đúc thế kia? Và tại sao
Thúy lại phát đau khi nghe tin chú Tư về đây?... Chắc thế nào cũng có
nguyên cớ gì…
Chú Tư hỏi:
- Vợ cháu đâu, không ra trình diện với chú?
Tấn chưa kịp trả lời thì cô Năm nói:
- Anh này lẩm cẩm thật. Tôi đã nói với anh mẹ thằng Lộc bị trúng gió,
sốt như vậy mà đòi về.