công việc làm ăn.
Nói đến đây, chú Tư nhìn Tấn rồi hỏi mọi người:
- Cháu Tấn có giống tôi không?
Cô Năm nói:
- Nó giống anh Ba, mà anh Ba và anh Tư giống nhau nên Tấn nó cũng
giống anh Tư.
Bà Cả nói:
- Vì vậy cháu Lộc con của Tấn cũng giống chú Tư nữa.
Chú Tư nói lớn và cười ra vẻ đắc chí:
- Chị nói phải. Lạ lùng sao thằng Lộc con cháu Tấn lại giống tôi.
Rồi nhìn Tấn, chú Tư nói:
- Này Tấn, hay là cháu cho chú bé Lộc đi, chú đem nó đi ngoại quốc.
Tấn nhìn chú Tư không khỏi lấy làm lạ là tại sao ông lại nói vậy. Tấn
nói:
Cháu mới có một đứa con đầu, còn chú đã có cả đàn con rồi.
Cô Năm cũng nói:
- Anh nói sao dễ nghe quá à. Cháu Tấn giàu có như vậy, không nuôi
nổi con hay sao mà phải cho anh? Thằng bé lớn lên, cháu Tấn cũng có thể
cho đi ra ngoại quốc học như con thiên hạ vậy chớ. À, anh làm gì mà phải
chạy tuốt sang bên Úc làm ăn? Bộ ở đây không làm ăn được à?
Ông Cả nói: