- Em làm sao vậy?
- Tự nhiên ở ngoài xe về, em cảm thấy mặt mày choáng váng.
Tấn nghe vậy vội vã đưa Thúy vào phòng nằm và lấy dầu xoa cho
Thúy, vừa xoa Tấn vừa nói:
- Tay chân em lạnh ngắt.
Cái tin Thúy bị chóng mặt làm bà Cả và cô Năm lăng xăng vào hỏi,
nhưng Tấn nói:
- Nhà cháu có bệnh máu xâm. Lúc chiều đi chắc bị trúng gió, trúng
nắng, để nhà cháu nằm nghỉ một lúc sẽ khỏi.
Tối hôm ấy, Thúy không ăn cơm, cô Năm nấu cháo lòng đem lên cho
Thúy. Đêm ấy, Thúy ngỏ ý về SàiGòn gấp:
- Ngày mai mình về SàiGòn được không anh?
- Em mệt như thế này làm sao về sớm được? Phải chờ em thật khỏe đã
chớ.
- Em nghe đỡ rồi… Sáng mai về sớm.
- Đâu có được. Trước khi về mình phải chào họ hàng. Làm như chạy
trốn vậy. Hai bác sẽ không bằng lòng.
Thúy thở dài:
- Đi hay ở là quyền của mình. Mình cứ nói vì có chuyện gấp phải về
Sài Gòn.
Tấn nhất định không nghe: