- Bé Lộc tuy giống cậu Tấn nhưng sao nó lại giống chú Tư nhiều hơn,
giống như đúc, ai cũng bảo vậy. Cả bác Cả và cô Năm..
Thúy linh cảm một chuyện không may sẽ xảy ra, Thúy tái mặt nói với
chị vú:
- Chị tả sơ cho tôi nghe về chú Tư của cậu Tấn.
Chị vú nói:
- Chú Tư có nốt ruồi bên chân mày trái. Cái trán cao và người mập
thấp hơn cậu Tấn.
Thúy nghe tim mình đập mạnh:
- Một nốt ruồi bên chân mày trái.. Thôi quả là lão Châm rồi. Lẽ nào lại
như vậy.
Chị vú nói thêm:
- Lạ lắm, chú Tư cứ nhìn bé Lộc và hỏi bác Cả: Cháu bé này giống
Tấn lắm phải không? Bác Cả nói giống cháu Tấn và giống bên nội. Trước
khi ra về chú Tư có cho tôi hai trăm đồng và hỏi tôi vậy chớ mẹ cháu bé tên
gì. Tôi nói tôi không biết thì cô Năm nói dường như nghe cậu Tấn gọi bằng
Thúy. Vừa nghe vậy chú Tư ngồi thừ ra một lúc lâu và mặt mày chú buồn
như đưa đám.
Thúy ẵm bé Lộc, siết chặt nó vào lòng, nói thật nhỏ:
- Con của mẹ! Rồi đây mẹ con mình liệu có tránh được sóng gió
không?
Khi Tấn ở ngoài đi vào ẵm bé Lộc, Tấn không khỏi ngạc nhiên thấy
nét mặt Thúy nhợt nhạt, thay đổi hẳn. Tấn biết Thúy đang xúc động mạnh
nhưng không biết về chuyện gì. Tấn hỏi: