Thúy giận ra mặt:
- Bộ anh tưởng em để chú ấy …
- Làm cách gì để khỏi mang tiếng đây?
Thúy nhún vai:
- Nếu anh không tin em thì em không còn biết làm sao, chỉ còn cách là
chúng ta phải xa nhau, khi nào anh hiểu lòng em sẽ hay.
Lẽ ra khi nghe Thúy nói thế, Tấn phải tức giận, nhưng lần này Tấn
làm thinh, ra vẻ suy nghĩ:
- Nếu trong khi anh đi làm mà chú Tư đến đây tìm em thì em sẽ đối
phó bằng cách nào?
- Em không tiếp chú.
Tấn lắc đà:
- Như vậy cũng không giải quyết được gì hết. Và rủi chú vào thình
lình, em không thể tránh mặt thì em sẽ đối phó ra sao?
- Nếu trong trường hợp ấy em sẽ tiếp chú và nói cho chú biết bé Lộc
không phải là con chú. Nó là con anh.
- Được lắm, nhưng chúng ta làm đám cưới ngày nào và đứa bé được
khai sanh ngày nào, rủi chú ấy tìm ra những bằng chứng ấy?
Thúy ngẩn ngơ một chút đoạn nói:
- Ai mà tìm kiếm chi phiền phức như vậy?
- Người ta thật muốn tìm ra một đứa con… Họ nhờ thám tử tư.