- Chỉ có một giải pháp…
- Giải pháp gì?
- Anh nói chắc em không bao giờ chịu nghe…
- Thì anh cứ nói cho em nghe đi.
- Không, để xem ra sao đã, để xem chú Tư có dám đến đây không. Để
xem chú làm sao cho biết.
Thúy tức giận:
- Anh đã nghĩ được giải pháp gì hay thì cứ nói với em rồi vợ chồng ta
cùng tính, như vậy may ra còn được một lối thoát chăng. Em thì không thể
nào xa bé Lộc, nó và anh đều là lẽ sống của em. Bé Lộc tuy mang dòng
máu ông Châm nhưng em không bao giờ muốn cho nó biết ông Châm là
cha của nó. Khi ấy ông cưỡng hiếp em, ông đâu có nghĩ đến đứa con mà
chỉ cố chiếm cho được sự trinh tiết của em… Không, một trăm lần không,
một nghìn lần không, em không muốn cho bé Lộc biết cha nó là ông Châm.
Tấn thở dài:
- Nhưng rồi đây chú Tư sẽ không để yên cho em nuôi bé Lộc.
- Ông ấy lấy quyền gì?
- Chú Tư có thể tìm gặp bé Lộc và nói hết sự thật cho nó nghe.
Thúy lấy hai tay ôm đầu và kêu:
- Trời ơi! Vậy thì làm sao bây giờ?
Từ hôm ấy, Thúy sống trong thấp thỏm lo âu. Không khí trong nhà
không còn vui vẻ như trước nữa. Nhiều hôm Tấn không đi làm, cứ ngồi nhà