chờ ông Châm đến. Đêm đêm Tấn ngủ riêng ở phòng ngoài và đến bữa
cơm là cả hai đều cắm đầu ăn chớ không chuyện trò như trước. Tấn cũng ít
khi ẵm bé Lộc.
Thằng bé đâu biết gì, thấy Tấn đi đâu về là nó chạy ra ôm lấy hai chân
Tấn. Như mọi khi, Tấn đã ẵm nó lên, ôm nó vào lòng và hôn lên tóc nó, để
rồi nói chuyện với nó như một đứa bé lên năm hay lên sáu tuổi. Bây giờ thì
Tấn có vẻ ngượng nghịu mỗi khi phải ẳm bồng hay hôn nó..
- Kìa sao cha không hôn con?
Tấn kêu chị vú giao bé Lộc:
- Đưa em đi chơi cho mát.
Chị vú nói với Thúy khi Tấn đi khỏi:
- Dạo này sao cậu ít nói quá. Hay là việc làm ăn của cậu có gì khó
khăn, thất bại chăng? Sao mợ không khuyên cậu? Và mợ cũng buồn quá
vậy? Tôi thấy từ khi ở dưới quê về đây cậu đã thay đổi hẳn, không còn
nuông chìu bé Lộc như trước nữa.
Thúy buồn rầu:
- Chị nói rất phải. Cậu thay đổi nhiều từ khi ở dưới quê lên. Cậu buồn
bã và lo lắng cũng vì công việc làm ăn dạo này bị người ta cạnh tranh. Vì
vậy tôi định nói với chị một chuyện. Trước đây hai tháng chị có xin về làm
nông, vì theo chị nói dạo này ở dưới ấy được chia ruộng đất … tôi cầm
chân chị lại vì tưởng tôi có thai. Nhưng bây giờ thì không phải..
Chị vú mừng nói:
- Hay là có phải vì chuyện này mà cậu hờn không?