Tấn lấy thêm tiền đưa chị:
- Đây, tôi cho chị năm trăm để đi xe.
Khi chị vú đi rồi, Tấn hỏi Thúy:
- Em muốn gì mà cho chị ấy nghỉ?
Thúy thở dài, không nói gì hết…
Chiều hôm ấy, khi Tấn vừa ra khỏi nhà thì ông Châm đến. Lúc ấy cửa
không đóng và Thúy đang ngồi may, bé Lộc ngủ trong phòng và chị bếp
nằm trông chừng nó.
Thúy thấy ông Châm bước vào, không có một phản ứng nào. Thúy
biết thế nào cũng có cái giờ phút ấy.
Ông Châm vào gặp Thúy và hỏi:
- Thằng Tấn không có nhà phải không?
Thúy hỏi:
- Ông đến đây làm gì? Tôi nghĩ ông nên có lương tâm và đừng theo
phá rầy tôi. Trước kia tôi không kiện ông, để yên cho ông là tôi tử tế lắm
rồi. Bây giờ tôi đã có chồng, chồng tôi lại là cháu ruột của ông.
Ông Châm hỏi:
- Chồng cô là cháu ruột của tôi, cô biết nói vậy sao tôi đến đây, cô
không mời tôi ngồi? Cô lại đuổi tôi.
Thúy làm thinh, ông Châm kéo ghế ngồi:
- Tôi đến đây để hỏi về đứa bé.