Ông Châm làm thinh, lấy thuốc ra hút:
- Cô nghĩ nếu Tấn hay biết thì nó sẽ đánh tôi?
- Tôi không nghĩ như vậy, nhưng tôi yêu cầu ông đừng nên lui tới đây
làm gì nữa.
- Bé Lộc không phải con tôi, tại sao nó giống tôi như vậy?
- Nó giống bên nội. Tấn giống cha, ông và cha Tấn giống nhau, cùng
một máu mủ mà.
- Nếu bé Lộc không phải là con tôi, tại sao cô lại tránh tôi? Khi ở nhà
bác Cả, cô không ra chào hỏi.
Thúy cười khinh bỉ:
- Vì tôi khám phá ra người mà bây giờ tôi phải gọi bằng chú Tư lại là
người đã làm khổ tôi.
Ông Châm thở dài:
- Cô không thể hiểu lòng tôi. Bất đắc dĩ lắm tôi mới phải làm vậy. Tôi
đã yêu cô từ khi cô còn làm cho bà Trang, nhưng tôi biết lúc ấy tôi có nói ra
cũng vô ích vì cô không bao giờ tin lòng chân thành của tôi. Tôi là người
đàn ông đã có vợ con…
Thúy cắt ngang không để ông Châm nói tiếp:
- Tôi không muốn nghe gì nữa cả.
Ông Châm than:
- Ít ra cô cũng để tôi phân trần.