- Tôi đến đây ngày hôm nay không phải để nói chuyện yêu thương cũ
vì tôi làm sao bằng Tấn. Tấn vừa trẻ, vừa đẹp trai, vừa giàu có, đủ đem lại
hạnh phúc cho cô. Tôi sở dĩ đến đây là để van xin cô giao đứa bé lại cho
tôi. Tôi không có con trai. Cô còn trẻ, rồi đây còn có thể sanh đẻ được nữa,
chớ tôi thì không thể nào có con khác, vợ tôi không còn sanh đẻ được.
Tức giận, Thúy nói:
- Ông ăn nói vô duyên quá! Ông không có con trai thì cứ cưới vợ bé
để kiếm con trai, chuyện ấy ăn thua gì đến tôi mà ông kể lể. Bé Lộc là con
của Tấn, tôi có hôn thú và thằng bé sanh ra một năm sau ngày cưới.
Ông Châm nói:
- Được rồi, cô đã nói vậy thì để tôi kiểm soát lại lời cô vừa nói có quả
thật đúng không. Việc này đâu khó. Tôi đã biết Tấn làm ở đâu và bạn bè là
ai thì dễ lắm. Cô đừng quên lão Châm này đã sống nhiều rồi, trải qua bao
nhiêu thăng trầm cô ạ.
- Thì ông cứ điều tra đi, ông hãy ra khỏi nhà này…
Thúy không còn kiềm chế được lòng mình nữa, òa lên khóc. Lúc ấy
Tấn đã hiện ra ở bên Thúy và chờ Thúy ngẩng đầu lên.
Thúy ôm lấy Tấn, quên rằng cả tuần nay Tấn cố tránh không đụng đến
người Thúy. Thúy kêu lên:
- Anh Tấn, em khổ lắm anh Tấn ơi!
Tấn nhè nhẹ gỡ hai tay Thúy ra rồi đi lại ngồi trên chiếc ghế đối diện
và nói với Thúy:
- Anh biết, em đang khổ lắm. Chúng ta đang ở trong một tình cảnh
thật khó xử.