- Anh khóc đấy à anh Tấn? Anh hãy tha thứ cho em, em thật không
ngờ có chuyện này. Tại sao anh lại là cháu của ông Châm hả anh?
Tấn lau nước mắt:
- Em đâu có lỗi gì…
- Nhưng chính em là người gây cho anh đau khổ. Em vô cùng ân hận.
Anh muốn gì thì em cũng có thể làm theo ý muốn của anh.
Tấn lắc đầu:
- Anh thấy khó xử quá.
Thúy ngồi xuống bên Tấn. Tấn nói:
- Anh biết em không bao giờ yêu chú Tư, một chuyện cưỡng hiếp mà
em thù hận suốt đời. Nhưng rồi đây chú ấy sẽ đến đây… Tình gia tộc anh
không thể đuổi chú…
- Anh có quyền không tiếp chú.
Tấn thở dài. Thúy hỏi:
- Anh muốn em phải làm gì?
Tấn ngập ngừng, đoạn nói:
- Làm gì thì rồi cũng không yên vui cả.