- Để làm gì? Vô ích. Tôi bây giờ là vợ của cháu ông… Hạnh phúc của
tôi không chắc gì vững vàng như trước vì sự liên hệ gia đình của ông và
Tấn, một chuyện rắc rối vì sự liện hệ gia đình giữa ông và Tấn. Nhưng dù
sao thì vẫn còn đứa bé, tôi không muốn nó phải xa cha của nó.
- Tôi biết thế nào thằng Tấn cũng nghi ngờ chuyện này và tôi đến đây
để thu xếp ổn thỏa. Tôi không tin bé Lộc là con của Tấn. Tôi biết tôi đã gửi
cho cô trong cái đêm ấy một cái gì quí báu của tôi… Nhưng sau đó, tôi tìm
đủ mọi cách liên lạc với cô. Tôi hứa sẽ đem lại cho cô một cuộc sống yên
vui, dù phải xa vợ con, bỏ cả sự nghiệp, ra khỏi tay người vợ sâu sắc, thâm
độc, để làm lại tất cả với cô. Nhưng tôi không tìm ra cô. Tại sao cô trốn
tránh tôi để bây giờ gặp phải cảnh này? Nếu cô nghe theo lời tôi thì làm sao
bây giờ cô lại là vợ cháu tôi được?
Thúy tức giận:
- Ông đừng nói gì cả… Vô ích lắm… Ông không có con trai thì mặc
ông. Ông không phải là cha của bé Lộc, bé Lộc là con của Tấn. Mà dù bé
Lộc là con của ông thì tôi cũng không đời nào để ông bắt nó. Nó là con của
tôi…
Thúy vừa nói thế, ông Châm đã reo lên:
- Thôi được rồi, tôi hiểu rồi. Bé Lộc là con của tôi, nhưng cô không
chịu giao nó cho tôi. Nếu vậy rồi đây cô sẽ biết tay tôi.
Thúy hốt hoảng:
- Ông hăm dọa tôi đấy à? Nếu vậy tôi phải nói cho anh Tấn biết ông
chính là người đã làm hại cuộc đời của tôi. Ông hãy ra khỏi nhà này. Tôi
không bằng lòng tiếp ông nữa, mặc dù ông là chú ruột của anh Tấn.
Ông Châm đứng lên đi ra cửa, nhưng rồi quay lại và nói: