Thúy hỏi và làm ra vẻ ngạc nhiên:
- Đứa bé nào?
- Bé Lộc, nó là con của tôi và cô.
Thúy cười lạt:
- Ông lầm rồi. Nó là con của chồng tôi, anh Tấn… Chúng tôi cưới
nhau đàng hoàng, có hôn thú và bé Lộc là con chúng tôi, Tấn và tôi.
- Trên pháp luật nó như vậy, nhưng trong thực tế nó không phải là con
của Tấn… Nó là giọt máu của tôi.
- Không. Nhất định là ông lầm, nó không phải là con ông. Ông đừng
đến đây làm săng-ta, hay gây rắc rối cho tôi. Về chuyện tôi bị ông làm hại,
tôi đã kể Tấn nghe khi Tấn ngỏ lời kết hôn với tôi. Có cả chị Ngọc làm
chứng. Nhưng lúc ấy Tấn không biết cái ông Châm hèn hạ xấu xa kia là
chú Tư của mình, vì vậy Tấn có nói nếu một ngày nào đó Tấn gặp cái ông
ấy thì nhất định Tấn phải cho ông ấy một bài học đích đáng. Ông đừng
tưởng tôi giấu giếm Tấn.
Nghe Thúy nói vậy, ông Châm ngẩn ngơ một lúc lâu, đầu cúi gầm
xuống, rồi hỏi:
- Bây giờ Tấn đã biết tôi là ông Châm chưa?
Thúy nói ngay:
- Tôi chưa nói rõ.
- Tại sao?
- Vì lẽ ông là chú ruột của Tấn. Tôi không muốn cho tình ruột thịt trở
nên thù hận.