- Ra đi là vừa!
Thúy năn nỉ Tấn hãy đi thay đồ và lên lầu ngủ. Tấn không làm theo lời
Thúy, ngủ ở phòng đọc sách như mọi khi …
Tấn còn bảo Thúy:
- Đưa cho anh một viên thuốc an thần. Ngày mai nếu anh còn ngủ thì
đừng đánh thức anh dậy. Mấy hôm nay anh mệt không ngủ được.
Thúy đưa cho Tấn một viên Mogadon, loại thuốc an thần nhẹ nhưng
rất công hiệu. Rồi Thúy khép cửa phòng cho Tấn, trở về phòng mình.
- Ngày mai ta đi sớm, một dịp may để ta đi.
Thế là đêm ấy Thúy không ngủ. Áo quần đồ đạc Thúy thu xếp đâu vào
đó. Hộp nữ trang Thúy để vào cái tủ của Tấn và xâu chìa khóa Thúy sẽ để
cùng bức thư trên bàn giấy của Tấn.
Thúy sẽ sai chị bếp đi chợ sớm và trong lúc ấy Thúy ẵm bé Lộc ra đi.
Mọi việc Thúy xếp đặt thật chu đáo. Tấn không thể nào biết để ngăn
cản. Thúy và Tấn mỗi người đều có chìa khóa riêng của các cửa trong nhà,
khi Tấn thức dậy thì Thúy đã đi rồi.
Chị bếp đi chợ về thấy cửa đóng thì bấm chuông, nhưng đợi mãi
không thấy ai ra mở cửa. Chị qua nhà hàng xóm hỏi:
- Bà có thấy cậu hay cô tôi đi đâu không?
Bà Năm đáp:
- Hôm nay sao chị đi chợ sớm quá vậy? Chị không biết mợ Tấn ẵm bé
Lộc đi nghỉ mát sao? Tôi thấy mợ đi thì đón lại hỏi. Mợ nói đi nghỉ mát gì
đó. Và mợ có vẻ vội vàng.