Ngọc ngồi làm thinh không nói gì. Lúc ấy Ngọc giận Tấn và muốn
đuổi Tấn về cho khuất mắt:
- Tôi thấy mặt anh giống ông Châm thật đấy. Chú cháu mà...
Tấn đứng lên:
- Chị đuổi khéo thì tôi về. Tôi sẽ viết thư cho cậu Sơn để năn nỉ cậu ấy
cho tôi biết chỗ ở của Thúy.
- Vô ích. Thì anh cứ tập sống không có Thúy một thời gian xem sao.
Nếu cam chịu không được, anh có thể cưói vợ khác. Còn Thúy thì cứ để
cho Thúy lo làm nuôi con... Một mình bé Lộc, Thúy dư sức nuôi, huống chi
nay mai Sơn học thành tài về thì chị em sẽ sống trong đoàn tụ với nhau.
Sơn là một kỹ sư …
- Tôi biết, người ta không cần tôi nữa. Tình đời mà chị.
Ngọc tức giận:
- Tôi cấm anh không được nói như vậy. Thúy đâu có phụ anh và Sơn
đâu có ăn ở bạc với anh. Bé Lộc cũng yêu thương anh hết sức, anh mới
xứng đáng làm cha của nó. Tội nghiệp thằng bé nó đâu đã hiểu cái gì! Thôi
anh về nghỉ đi, tôi thấy anh cần nghỉ ngơi nhiều để tìm lại sự bình tĩnh cho
tâm hồn.
Tấn ra về, lòng buồn khó tả.