Rồi hôn lên đầu bé Lộc, bà Hà nói:
- Hai mẹ con ráng ở đây với bà nhé, ở cho lâu, đừng bỏ bà mà đi nhé.
Bà buồn lắm đó.
Phương đã xách va-li của Thúy thẳng vào một căn phòng và nói lớn:
- Phòng của chị Hai ở đây nghe. Bây giờ tôi đi chợ. Dì có mua thêm
thức ăn không?
Bà Hà dặn Phương mua trái cây cho bé Tâm, mua cá thu, thịt bò để
nấu cháo.
Bé Lộc được bà Hà ẵm mặt mày tươi hẳn lên, lấy tay vuốt vai áo của
bà. Bà Hà cười:
- Coi bộ nó chịu tôi rồi.
Bà cho Thúy biết:
- Phương là cháu tôi, nhưng không phải cháu ruột. Mẹ nó là vợ bé
người em rể tôi. Em ruột tôi đã chết, không con. Tuy vậy nó rất yêu thương
tôi. Đến tuổi ấy mà chưa có chồng! Trông nó cũng dễ thương phải không
Hai?
- Cô ấy đẹp mà. Có lẽ tại chưa gặp được người vừa ý.
- Đến sớm như vậy chắc chưa ăn sáng phải không? Vậy thì Hai khuấy
sữa cho cháu Tâm uống đi, hay lấy cam quýt gì cho cháu ăn cũng được.
Còn Hai thì ăn bánh mì, còn một ổ để trên bàn kìa.
- Bà cứ để con.
Thúy ẵm bé Lộc vào căn phòng bà Hà dành sẵn, rồi thay áo dài và
ngồi lên chiếc ghế ở góc phòng. Thúy siết chặt thằng bé vào người, lòng