Bà Hà nói:
- Như vậy càng tốt.
Nói xong bà Hà cầm mấy tờ báo đi lên lầu dặn Phương đóng cửa ngõ
cho kỹ
Phương soạn giỏ chợ ra và nói với Thúy:
- Có bánh dầy nhân đậu chị Hai ăn không? Sáng nay tôi chưa ăn gì
hết, nghe đói quá, chị ăn với tôi đi.
Thúy lấy bánh ra ăn. Hai người vừa ăn vừa chuyện trò. Phương hỏi:
- Có phải Ngọc Hoa ở bên Úc giới thiệu chị lại đây làm không?
- Phải. Nhưng sao cô Phương lại biết?
- Tôi nghe dì tôi nói. Chị buồn việc gia đình, phải không? Trông chị
không có vẻ gì là người nghèo khổ cả.
- Không nghèo khổ ai đi làm?
- Trước đây có một bà nọ, vợ một ông lớn, không hiểu giận chồng hay
đánh bạc thua, đến đây xin ở. Dì tôi nhận cho chị ở, nhưng sau đó ông
chồng tìm ra chỗ đến làm khó dễ dì tôi.
- Tại sao làm khó dễ, bà ấy lớn rồi chớ bộ nhỏ nhít gì sao? Nhưng cô
đừng lo. Tôi ở đây, không ai đi tìm hết.
Phương nhìn Thúy cười:
- Tôi không tin. Tôi chỉ sợ chị ở đây vài ba tuần gì thôi… Tướng chị
đâu phải là tướng đi làm, còn cháu bé thì mặt mày thế kia.