Phương kể đủ chuyện. Thúy không muốn nhưng buộc lòng phải nghe,
Thúy nghĩ:
- Cái cô này bép xép quá, ta không khéo e lộ chuyện.
Thúy đứng lên ẵm bé Lộc vào phòng:
- Để tôi sắp áo quần vào tủ. Chắc tôi có thể làm ở đây lâu được. Bà
chủ thì tử tế, cô lại vui vẻ. Bé Tâm chưa chi đã chịu chạy tung tăng, không
còn lạ nhà như lúc nãy.
Phương vui vẻ:
- Chị cứ lo dọn phòng của chị đi. Ngày mai tôi phải đi Thủ Đức mua
hàng cho mẹ tôi. Tôi không đến đây được.
- Ngày mai đã có tôi... Nhưng tôi đã xin với bà chủ tôi không đi chợ
được.
- Tôi mua thức ăn cho ba ngày, ba ngày đi chợ một lần vì có tủ lạnh.
Chỉ vài hôm là Thúy quen việc và bà Hà rất phục tài làm bếp của
Thúy. Bà bảo Thúy ăn chung một mâm với bà, nhưng Thúy viện lẽ phải
cho bé Tâm nên ăn sau. Bà không ngờ Thúy lại may vá, bánh trái khéo đến
thế, Thúy sửa lại những chiếc áo dài của bà thành áo ngắn, may màn cửa,
làm đủ thứ bánh để vào hộp để bà ăn sáng hay ăn nửa buổi. Bà Hà nói:
- Hai à, em làm bánh khéo như vậy chắc có đi học phải không?
- Cháu học lỏm.
Bà Hà không tin:
- Không, ta ngó qua là biết ngay... Chắc em buồn việc nhà sao đấy mới
đi làm. Lại nữa em có cậu em đi du học thì đâu phải là nhà nghèo... Nếu có