thể được em hãy kể cho ta nghe để ta giúp em.
Thúy ứa nước mắt:
- Bà tử tế và thương mẹ con cháu, cháu vô cùng cảm ơn... Nhưng xin
bà đừng nói gì đến chuyện riêng của cháu.
- Vậy thì ta không hỏi em nữa.
- Cháu buồn chuyện gia đình phải ra đi, vì không còn làm sao được
nữa. Bà cho cháu ở đây và thương yêu mẹ con cháu như thế này là bà đã
giúp mẹ con cháu nhiều lắm. Khi nào em của cháu học thành tài về nước,
lúc ấy cháu sẽ về ở với em cháu.
- Cháu Tâm thật dễ thương... À, tôi có điều này đề nghị với cháu
không biết cháu có bằng lòng không?
- Dạ, xin bà cứ dạy.
- Tôi muốn xem cháu như là cháu của tôi. Và từ nay cháu hãy gọi tôi
bằng dì như con Phương.
- Nếu bà cho phép thì còn gì may mắn cho bằng.
Bà Hà rất tử tế, nếu Thúy ở đây với bà đến bao giờ cũng không sao.
Nhưng còn Phương thì Thúy rất ngại vì Phương tò mò và muốn biết về
Thúy lắm. Có một hôm, Thúy dỗ bé Tâm ngủ, Phương ở bên nhà qua
không thấy Thúy tưởng Thúy dọn dẹp trên lầu liền nói với bà Hà:
- Cháu nghi lắm, dì ạ.
- Nghi việc gì?
- Cái chị Hai này chắc có chồng sang trọng và là con nhà tử tế. Hoặc
chị ta cờ bạc thua hết tiền, thêm nợ nần mới đến đây xin việc làm và trốn