- Tại sao tôi dặn cháu gọi tôi bằng dì, cháu lại không chịu?
- Cháu hay quên quá, không quen miệng. Để cháu tập.
Bà Hà lại hỏi:
- Con Phương có làm gì cho cháu buồn không? Nó khờ dại lại vô học,
cháu đừng chấp làm gì.
- Cô Phương vui vẻ và dễ thương lắm.
- Khi nào cháu cần đi đâu thì cứ nói với tôi, tôi sẽ để cho cháu đi.
- Cháu không đi đâu hết.
Sau đó bà Hà nói với Phương:
- Con Hai là người có tư cách.
- Chị ấy đâu phải tên Hai. Chị ấy không chịu nói tên thật. Chị ấy che
đậy, giấu giếm một chuyện gì. Rủi chị này làm chính trị thì sao? Hay chị ấy
đang bị lùng bắt nên phải ẩn thân?
- Làm chính trị gì mà suốt ngày ru rú trong nhà không ra khỏi cửa? Và
nếu ẩn thân thì đến đây làm gì?
- Đến đây để không ai biết mà tìm.
Bà Hà ngày nào cũng nghe Phương gièm pha về Thúy thì không khỏi
bực mình. Bà cũng biết mẹ của Phương thấy bà Hà quí mến Thúy và bé
Lộc thì không bằng lòng nên xúi đâm thọc để bà Hà ngờ vực Thúy và cho
Thúy nghỉ.
Phương ganh tị với Thúy vì Thúy biết may thêu, biết nấu nướng và rất
khéo tay, tài giỏi. Phương dù có học đến năm, mười năm cũng chưa bằng