Thúy.
Mỗi khi có chuyện xung đột với Phương mà chính Phương khiêu
chiến trước, Thúy không khỏi bực mình và tủi thân. Nhưng lúc ấy Thúy chỉ
vào phòng, ngồi khóc âm thầm.
Bà Hà có lần rầy la Phương sao cứ kiếm chuyện với Thúy và bà cấm
cửa khéo Phương đừng lui tới để bà khỏi phải bực mình, làm Phương càng
thù ghét Thúy hơn.
Vì Phương gây cho bà Hà một mối ngờ vực nên Thúy một hôm, Thúy
thấy cần phải nói rõ để bà Hà hiểu. Dù sao thì bà Hà cũng lớn tuổi, đáng
mẹ của Thúy, Thúy không việc gì phải giấu giếm.
Tối hôm ấy, nhân lúc bà Hà vui vẻ, Thúy liền nói:
- Cháu định hôm nay kể dì nghe về chuyện của cháu. Tại sao cháu đến
đây nương náu với dì, mấy lúc nay cháu không nói vì sợ gây thêm cho Dì
những bâng khuân, lo nghĩ… Tại cô Phương nghi ngờ cháu là kẻ trốn
chồng vì thua bạc, hay là kẻ làm chính trị bị truy nã phải lẩn trốn, nên buộc
lòng cháu phải nói sự thật.
- Dì không nghi ngờ gì cháu hết. Ngọc Hoa có giới thiệu, dì nghĩ cháu
không thể như con Phương nghĩ. Nhưng dì cũng thấy cháu có một điều gì
khó xử, một việc gì chưa giải quyết được.
- Cháu đã xem dì như dì ruột thì cháu xin kể hết dì nghe về cuộc đời
đau khổ của cháu, cháu chỉ mong sao dì giữ kín đừng nói lại cho ai biết, dù
người đó là cô Ngọc Hoa.
- Cháu hãy tin ở dì, dì không bao giờ nói lại cho ai biết về chuyện của
cháu.
Thúy liền kể hết cho bà Hà. Nghe xong bà Hà cầm tay Thúy và nói: