- Thì tôi lo xa vậy mà. Tôi sẽ nhờ ông Mật kiếm cho Thúy một việc
làm.
Ngọc thật là người bạn tốt. Nhưng sau khi nhận lời ông Mật rồi, vì bận
rộn Ngọc đã để Thúy chờ đợi cả tháng. Trong thời gian này, vì buồn rầu,
Thúy đã không thiết tìm việc làm khác, Thúy nghe trong người bần thần
khó chịu, lãnh đồ may về cũng không muốn may, Thúy chỉ muốn chết.
Nhưng khi nghĩ đến Sơn phải sống lẻ loi không người thân thích trên cõi
đời này thì Thúy lại không đủ can đảm để chết.
Khi Ngọc thu xếp việc nhà yên xong đâu đó thì Thúy đã có triệu
chứng có thai. Ngọc đến thăm Thúy và thấy bạn như vậy thì lắc đầu:
- Điều tôi nghĩ đã đúng. Cả tháng nay tôi bận việc gia đình, phải sửa
sang lại nhà cửa, vì ông Mật không muốn cho mẹ tôi về ở gần, sợ cha mẹ
vợ cũ của ông nặng nhẹ. Vì vậy tôi phải về quê đem một người cô họ lên ở
với mẹ tôi. Yên xong đâu đó, thì tôi về với ông Mật. Đám cưới sơ sài vài
chục người vừa bạn vừa họ hàng của ông Mật. Sau ngày cưới tôi đã đưa hai
đứa bé về ở chung. Hai đứa ngỗ nghịch lắm, vì được ông bà ngoại nuông
chiều. Nhưng không sao, bây giờ thì chúng đã quen với tôi, thích tôi. Và
ông Mật quý và nể tôi lắm. Mấy lúc này chị làm gì? Có đủ sống không? Em
Sơn vẫn đi học luôn chứ?
- Tôi không muốn ở đây nữa. Vì chung quanh đây ai cũng biết mẹ tôi,
chị em tôi. Nay tôi có thai thì xấu hổ lắm, làm sao chịu được búa rìu dư
luận. Họ đâu có hiểu cho mình.
- Chị muốn dọn đi nơi khác? Vậy thì sang căn phố này lại...
- Căn phố này là của một người bạn mẹ tôi. Từ ngày mẹ tôi chết, bà ấy
thương tình để tôi ở, nhưng hai tuần nay thấy tôi không đi làm lại đau yếu,
bà đòi dọn về ở chung, chỉ để cho chị em tôi ở phía sau.
Ngọc cúi đầu suy nghĩ thì Thúy nói tiếp: