Ngọc hỏi đùa:
- Bị vợ đày à? Đi đâu mà hai, ba năm? Cái hãng này chắc cũng đến
hồi suy sụp rồi!
- Suy sụp rồi chứ còn đến hồi gì nữa. Hiện ông Châm thiếu nợ cả chục
triệu, bà Châm đóng kịch ghen tuông để khỏi bị chủ nợ làm khó dễ. Nhưng
người ta vẫn kiện, rồi đây cái hãng này sẽ bị đem ra phát mãi cho xem.
Hai, ba lần Ngọc tính đến nhà ông Châm để lấy số tiền năm chục ngàn
mà ông hứa cho Thúy vì Ngọc biết thế nào Thúy cũng phải cần đến số tiền
ấy. Ngọc liên lạc điện thoại với ông Châm mãi mà không được. Thì ra bà
Châm đã đề phòng trước, cắt luôn dây điện thoại ở nhà.
Khi Ngọc đem tiền lương đến cho Thúy và nói hết đầu đuôi cho Thúy
nghe thì Thúy can bạn:
- Chị đừng vì em mà tìm gặp ông ấy. Năm chục ngàn đâu nghĩa lý gì
với sự thiệt hại mà ông đã gây cho em. Em sẽ tìm việc khác.
Ngọc thương Thúy lắm:
- Được đồng nào hay đồng nấy. Tôi đã khổ vì nghèo nên tôi thấy giá
trị của đồng tiền.
- Em chỉ ăn năn vì em mà chị mất chỗ làm. Rồi đây chị lấy tiền đâu để
thuốc thang cho bác.
- Thì tôi đi lấy chồng!
Thúy ngơ ngác:
- Chị đi lấy chồng? Lấy chồng thì ai lo cho bác?
Ngọc cười một cách đau đớn: