- Ông đem tôi ra để làm Thúy không nghi ngờ nhận lời đi dự tiệc...
Thật là ông độc ác quá, ai lại tính chuyện thương yêu bằng cách cưỡng
bách! Ít ra ông cũng phải tìm cách gây cảm tình với Thúy trước.
- Tôi cũng hiểu như vậy, nhưng việc cấp bách quá, vợ tôi một hai đòi
cho Thúy nghỉ...
- Có thiếu gì cách. Việc gì ông phải làm vậy?
- Tôi van cô, cô giúp tôi làm sao chiếm được cảm tình với Thúy. Tôi
ăn năn về chuyện tôi đã làm Thúy khổ. Nhưng tôi yêu Thúy quá.
- Ông sợ bà quá thì ai dám tin lời hứa của ông? Thúy không đến lãnh
lương được, Thúy uỷ quyền cho tôi. Đây ông xem giấy uỷ quyền.
- Được rồi, tôi sẽ giúp Thúy năm chục ngàn, ngoài số tiền lương tháng
này.
- Năm chục ngàn, ông tưởng số tiền ấy lớn lắm sao?
- Rồi đây tôi sẽ lo cho Thúy nếu Thúy chịu.
Ngọc và ông Châm nói chuyện đến đây thì bà Châm bước vào. Ba đi
giày đế cao su nên không có tiếng động. Bà hỏi:
- Ông cho cô Thúy cái gì nếu cô ấy chịu?
Quay lại Ngọc, bà sừng sộ:
- Có phải cô làm mai mối không? Cô liệu hồn đấy, tôi mà điều tra ra
việc này thì tôi cũng cho cô nghỉ luôn.
Ngọc hỏi: