thật lão ta yêu Thúy và chịu đùm bọc Thúy.
Thúy khóc:
- Nhưng Thúy làm sao yêu được lão ta? Thúy hận chớ làm gì có
chuyện yêu thương...
- Việc lỡ rồi... Mình cũng phải lấy một số tiền, mình phải làm tiền cái
thằng cha này.
- Em không muốn như vậy.
Thúy nói xong ôm mặt khóc:
- Chị tưởng bà Châm để cho em yên sao? Em không đến sở nữa, chị
lãnh giùm lương cho em, em viết giấy uỷ quyền cho chị.
Ngọc khuyên:
- Em không nên làm thế. Em phải vào sở lãnh tiền và xem lão Châm
xử sự ra sao?
Nhưng Thúy viện cớ đau đầu không đi làm. Hôm ấy ông Châm mời
Ngọc vào văn phòng và xin lỗi Ngọc:
- Cô Ngọc, cô có giận tôi không?
Ngọc hỏi:
- Giận về chuyện gì? Có phải về bữa tiệc ông lừa gạt chị em tôi phải
không? Ông có biết ông làm như thế là độc ác lắm không?
- Cô Thúy giận tôi lắm à? Tại sao hôm nay cô ấy không đi làm?
Ngọc tức giận nói: